The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Có Thuật Của Vợ


Phan_19

“Chưa bao giờ nghe nói. Đừng nói đến chuyện bạn trai, cô ta về làm ở công ty này lâu như vậy, nhưng tôi chưa từng thấy đàn ông tặng hoa cho cô ta.”

“Nếu như không có bạn trai, làm sao có thai được?”

“Đây là trực giác của phụ nữ.”

Tôi tỏ ra hoài nghi trực giác của Lưu Tranh Tranh, bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Dung nôn mửa vì nghén.

Sau cuộc họp thường lệ vào buổi chiều, tôi và Trương Mai của tổ B cãi nhau, cả hai đều đang đỏ mặt tía tai, không ai có thể kiềm chế được.

Chuyện là thế này, nguyên nhân là do Trương Mai làm rơi một một bản tài liệu tại phòng photo, lúc cô ta quay lại tìm cũng là lúc tôi bước vào, cô ta chỉ trích tôi xem trộm thông tin đấu thầu của tổ B.

Trong tình huống như vậy, dù tôi có nói không, cô ta cũng sẽ không tin. Nhưng tôi vẫn nói “Không phải”. Trương Mai chỉ thẳng vào mũi tôi, nói: “Nếu giá thấp nhất trong cuộc đàm phán lần này bị lộ ra, thì nguyên nhân chính là từ cô, tôi sẽ hỏi tội cô”.

“Tại cô để danh sách đấu thầu rơi ở phòng photo, chẳng liên quan gì tới tôi, tôi có cầu xin cô để lại cho tôi xem đâu, tôi cũng không hứng thú xem, thậm chí tôi còn nghi ngờ cô cố ý làm rơi nó để tôi đọc được, rồi đổ cho tôi làm chuyện bất nghĩa.”

Trương Mai gào lên nói tôi thật vô lý, tôi cũng cất cao giọng nói cô ta thần kinh.

Lúc đó, tôi tức giận, tôi phẫn uất, hễ phẫn uất là tôi không thể nói ra những lời như ý muốn, chỉ còn biết dùng cách ngu ngốc nhất để phát tiết, đó là cãi nhau.

Kết quả là, tôi cãi thua cô ta, tôi khóc lóc ầm ĩ, khiến tất cả mọi người đều biết, trong đó có cả Lê Bằng.

Tôi không thể không thừa nhận, Trương Mai rất biết cách chửi rủa người khác hơn tôi.

Cô ta còn nhanh hơn tôi một bước khi đem chuyện này phản ánh lên cấp trên. Nhưng bất ngờ là, cấp trên chỉ truy cứu trách nhiệm của cô ta, mà không động đến tôi.

Tôi rất hy vọng có thể tự mình hỏi rõ nguyên nhân, nhưng khổ nỗi không có cơ hội thích hợp. Mãi đến khi hết giờ làm về nhà, tôi và Lê Bằng cùng nằm trên một chiếc giường, động chân động tay xong xuôi, cuối cùng tôi cũng tóm được cơ hội để chuyện trò.

Tôi nói: “Hôm nay tại sao anh lại bảo vệ em? Chẳng phải anh vẫn luôn để mặc em tự sinh tồn sao?”.

“Hóa ra em luôn coi anh như vậy à, em làm anh đau lòng quá.”

“Sự thật đã chứng minh mà, thái độ của anh đối với em ở công ty rất kỳ lạ, đến một nụ cười cũng không bao giờ có.”

Bí mật giữa tôi và Lê Bằng cũng được coi là đi cửa sau, nó thuộc vào diện tuyệt mật.

Làm chuyện xấu thường khiến người ta chột dạ, vì sợ người khác nhận ra tình cảm chúng tôi dành cho nhau, những người khác phạm lỗi chỉ cần không ảnh hưởng tới lợi ích của tổ, Lê Bằng thường tỏ ra điềm nhiên vờ như không thấy, nhưng nếu tôi phạm lỗi, Lê Bằng sẽ nghiêm khắc phê bình, khiến tôi luôn xị mặt với anh sau khi hết giờ làm.

Chuyện của Trương Mai lần này, biểu hiện của Lê Bằng nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo khi được che chở như vậy.

Anh giải thích: “Tiểu Trương thuộc tổ đối lập, không thuộc phạm vi lợi ích anh quản lý, nên anh tuyệt đối không suy xét, còn em… Lợi ích của bà xã đại nhân chắc chắn phải bảo vệ!”.

Bình thường, Lê Bằng không phải là người biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng khi tôi tỏ ra nghi ngờ anh, anh lại giống như một chiếc kẹo mút vị vải thiều, ngọt đến phát ngán.

Mặt khác, kẹo mút không ám chỉ bất cứ điều gì.

Trong lúc Lê Bằng ra khỏi giường chuẩn bị bữa tối, tôi gọi điện cho Miumiu kể lại mọi chuyện.

Cô ấy nói, mình và Trâu Chi Minh rất hợp nhau, nhưng để trở thành người yêu thì còn phải vượt một chặng đường dài.

Tôi hỏi, Trâu Chi Minh có phải là thách thức lớn nhất mà cô ấy từng gặp?

Cô ấy nói, vần đề không nằm ở chỗ khó khăn, mà là giữa họ không hề có sự rung động. Những người đàn ông như vậy có thể làm chồng, làm cha nhưng không thể phát triển thành tình nhân.

Tôi nói, chồng chẳng phải là phiên bản chuyển hóa và tăng cấp từ tình nhân sao?

Cô ấy nói, chồng là người thân, còn tình nhân là kẻ thù. Ở cùng người thân cảm thấy ấm áp, còn ở chung với kẻ thù cảm thấy rất kích thích.

Tôi rất mơ hồ, một lần nữa phải làm quen lại với Miumiu.

Khi tôi định nói với Miumiu rằng tình yêu không phải là yêu đương vụng trộm, Miumiu lại đột nhiên hỏi tôi đã đọc kết thúc của chuyện Doraemon chưa.

Tôi nói là chưa, đã rất nhiều năm rồi tôi không đọc Doraemon, không phải vì tôi không còn yêu thích, mà bởi vì quá thích nên tôi không dám đọc tiếp. Đó là giấc mơ đẹp nhất của thời thơ ấu, tôi không nỡ phá hϮg. Bởi vì con người một khi đã ra ngoài xã hội, sẽ mất đi nhiều tưởng tượng đẹp nhất thuở ban đầu, giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, lúc còn nhỏ mơ ước có được một chiếc, thậm chí còn trèo vào ngăn kéo bàn làm việc mong ước được vượt thời gian, lớn lên rồi mới phát hiện, thứ mà chiếc túi thần kỳ đó đựng không phải là bảo bối, mà là sự tham lam.

Miumiu nói, bên ngoài đồn có hai kết cục, kết cục thứ nhất vấp phải rất nhiều sự công kích từ phía độc giả, mọi người muốn tin vào cái kết thứ hai hơn.

Tôi hỏi hai kết cục đó thế nào, cô ấy nói, kết cục thứ nhất cho rằng thế giới này không hề có Doraemon, cũng chẳng có túi thần kỳ, nhân vật chính Nobita mắc bệnh tự kỷ nặng đang ở trong bệnh viện tâm thần, mọi kí ức tốt đẹp nhất của cậu ta đều nằm ở thời thơ ấu và Doraemon chỉ là một nhân vật hoang tưởng.

Kết cục thứ hai thì cho rằng, Doraemon hết pin, nhân vật chính Nobita đã cố gắng học tập vì nó, hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được Doraemon. Rồi một hôm, cậu ta gọi vợ đến phòng thí nghiệm, nói với cô ấy rằng: “Anh sẽ bấm nút”, thế rồi kỳ tích xuất hiện. Doraemon tỉnh lại, và câu đầu tiên cậu ấy nói là: “Đã làm xong bài tập chưa?”.

Miumiu hỏi xem tôi tin vào cái kết thúc nào.

Tôi nói, tôi thà tin vào cái thứ hai, nhưng tôi biết trên thế giới này chỉ có kết cục thứ nhất mới có khả năng xảy ra.

Tôi và Miumiu cùng ôm lấy điện thoại và khóc, khóc ầm ĩ, khiến Lê Bằng phải chạy vào phòng ngủ.

Anh hỏi tôi: “Em yêu, em sao thế!”.

Tôi bỏ điện thoại xuống, sà vào lòng anh, dùng hành động nói cho anh biết thế nào là hổ đói vồ mồi.

Tôi hỏi: “Nếu một buổi sáng em tỉnh dậy, phát hiện tất cả đều chỉ là mơ, không có anh, không có gia đình này, chỉ có một ông bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang lạnh lùng nói với em, em là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng… Anh nói xem, em sẽ phải thế nào đây?”.

Lê Bằng hỏi tôi, ý nghĩ này xuất phát từ đâu.

Tôi nói, tôi cũng không biết.

Anh ôm lấy tôi, an ủi rất lâu, nhưng cho dù anh véo má tôi đến đau điếng, cũng không khiến tôi xua tan được nỗi lo sợ trong lòng.

Tôi nghĩ, khi hạnh phúc đến quá dễ dàng, điều đáng sợ nhất không phải là không được bền lâu, mà là sẽ mất nhau mãi mãi. Trên thế giới này, không gì có thể tồn tại vĩnh hằng như “mất đi”.

Tối hôm đó, Lê Bằng đã thề rằng sẽ làm Doraemon cả đời của tôi, tôi biết anh đang dỗ dành tôi, cũng giống như phụ nữ hỏi đàn ông có thể hái sao ình hay không, nếu đàn ông nói “có”, thì chắc chắn đó là nói dối, nhưng thứ mà phụ nữ muốn nghe lại chính là những lời nói dối.

Tối hôm đó, thời gian trôi qua rất nhanh, chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem ti-vi.

Anh tựa người vào sofa, hễ co chân lên, lại bị tôi kéo xuống, tôi gối lên đùi anh ăn khoai tây chiên, thỉnh thoảng anh lại bón một ngụm cô ca cho tôi, nhưng khi anh muốn uống trộm tôi rất lạnh lùng nói một câu: “Uống cô ca sẽ giết chết tinh trùng”, anh lập tức bỏ xuống, mặt đầy vẻ bất bình, hỏi tôi: “Em có căn cứ khoa học không?”, tôi nói: “Anh có thể thử mà”.

Có những chuyện cho dù bán tín bán nghi cũng sẽ không dám thử, giống như việc chơi gái. Nếu đàn ông nghi ngờ cô nàng đó mắc căn bệnh thế kỷ, thì cho dù cô ta có hấp dẫn đến mức nào, cũng sẽ không dám thử, trừ khi anh ta cũng mắc căn bệnh thế kỷ, đồng bệnh tương liên, thì lại là chuyện khác.

Kết quả là, Lê Bằng quả nhiên không dám thử.

Buổi tối trước khi ngủ, tôi bị Lê Bằng bế lên giường, anh dỗ dành tôi đi đánh răng, tôi quay người đi, sống chết không nhúc nhích, anh lại bế tôi vào nhà tắm, nhét bàn chải đã được bôi thuốc trước đó vào miệng tôi.

Anh nói: “Cô ca là đồ uống có ga, không tốt cho răng, mau đánh răng đi!”.

Tôi nhìn người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi trong gương, nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh.

Lên giường lần nữa, tôi mới nhớ ra hình như có một vấn đề quên chưa hỏi, có liên quan đến bông hồng kia. Thứ kinh khủng hơn cô ca có thể giết chết tinh trùng đó là che giấu kẻ thứ ba.

Nhưng khi tiếng nói của tôi cất lên, tôi lại hỏi về một vấn đề khác.

Tôi hỏi: “Nếu anh là một kẻ hiếp dâm muốn ra tay với em, em lừa anh rằng em mắc bệnh thế kỷ, hy vọng anh sẽ buông tha, anh đoán em sợ nhất phải nghe câu gì?”.

Lê Bằng không trả lời được.

“Vậy anh nói cho em biết, nếu em nói như vậy, anh có tin không?”

“Anh không tin.”

Tôi hỏi tại sao.

“Nếu sự thật là vậy, em chắc chắn hy vọng anh sẽ bị lây, thế gọi là ăn phải quả đắng.”

Tôi gật đầu, cảm thấy anh nói có lý, sau đó tiết lộ đáp án nói: “Em sợ anh sẽ nói với em rằng: Ồ, trùng hợp quá, anh cũng mắc căn bệnh đó”.

Lê Bằng nhếch mép, nửa muốn cười nửa không, rồi tắt đèn, chui vào chăn của tôi, nói: “Bà xã, anh cũng mắc bệnh nan y đây, em mau chữa giúp anh đi”.

Thứ mà đáng sợ hơn bệnh nan y, đó là mặt trơ trán bóng.

Ngày nghỉ, tôi và Miumiu hẹn nhau tại một quán cafe.

Cô ấy nói cô ấy muốn mở một quán cafe của riêng mình.

Tôi hỏi cô ấy có tiền không, cô ấy nói cô ấy có hai triệu.

Tôi rất kinh ngạc, hỏi cô ấy tiền ở đâu ra.

Miumiu nói cô ấy đã bán hết quà tặng của những người bạn trai cũ, hơn nữa còn bán cả căn nhà mà bố mẹ để lại, giờ cũng có thể coi như một quý cô.

Quên không kể, bố mẹ Miumiu đã ly hôn, bố cô ấy lấy một Hoa kiều, mẹ cô ấy lấy một người ở miền Nam, khi họ ly hôn đã đem căn nhà là tài sản chung để lại cho cô con gái duy nhất, nguyên nhân chỉ vì một lẽ, nếu nó thuộc về một trong hai người bọn họ, cả hai đều cảm thấy bất mãn, chi bằng để lại cho kết tinh tình yêu một thời của mình.

Miumiu nói, mọi thứ trong căn nhà đó đều lưu giữ kí ức không vui, mỗi lần nghĩ đền việc ba người trong gia đình họ đã từng cùng nhau trải qua mọi chuyện, cô ấy lại thấy rất nực cười, khi tai họa ập đến họ đường ai nấy đi, không ai quan tâm đến người thừa là cô ấy.

Tôi hỏi Miumiu, nhà bán rồi, cô ấy sẽ ở đâu?

Cô ấy nói, cô ấy sẽ thuê nhà để ở, sau này tích lũy được, sẽ mua một căn hộ khép kín xinh xắn, kê vừa đủ một chiếc giường đơn, cũng chỉ chuẩn bị một bộ bát đũa, một đôi dép lê, một bộ bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Tôi im lặng, Miumiu đã nhắm trúng điểm yếu mềm nhất trong lòng tôi.

“Miumiu à, trên thế giới này, không ai có thể sống một mình mãi mãi. Con người là loài động vật quần cư(*), luôn cần tìm bạn ình, người bạn đó có thể là nam, cũng có thể là nữ, nhưng nhất định phải là động vật sống.”

(*) Quần cư: Sống bầy đàn.

Miumiu nói, cô ấy có thể nuôi thú cưng.

“Thú cưng không thể nói chuyện cùng cậu, cũng không thể hiểu cậu, càng không thể đưa cậu đi bệnh viện lúc cậu ốm.”

Miumiu hỏi vặn lại tôi: “Thế bố mẹ tớ thì sao? Họ đã từng là bạn của tớ, là bạn của nhau, nhưng bây giờ họ đều tự tìm bạn đời mới ình, trong lòng họ, tớ không tồn tại nữa. Điều này có nghĩa là gì? Bạn đời cũng không đáng tin cậy, có thể thay hoặc tìm mới bất cứ lúc nào”.

Những lời Miumiu nói làm tôi nhớ đến bố mẹ mình, nếu như họ cũng đường ai nấy đi, liệu tôi có biến thành một Miumiu thứ hai?

Câu hỏi này không có lời giải đáp.

Miumiu và tôi nói chuyện với nhau cả buổi chiều về viễn cảnh của quán cafe, cô ấy nói đã đăng ký một lớp học pha chế cafe, cô ấy muốn tự mình trải nghiệm, tự mình tận hưởng cảm giác thành tựu khi pha chế thành công một tách cafe, khi được nhìn tâm trạng vui vẻ của khách lúc nhâm nhi ly cafe đó. Cô ấy nói, nếu có một quán cafe, thì những người trong quán chính là bạn của cô ấy. Nhìn thấy người khác vui, cô ấy cũng thấy vui lâ

Thế nên tôi vẫn thường nói, Miumiu là một cô gái lạc quan, cô ấy luôn có tinh thần của AQ.

Sau đó, Miumiu nhắc đến Trâu Chi Minh, cô ấy bảo lời nói và hành động của Trâu Chi Minh rất lạ. Rồi cô ấy lấy một ví dụ cụ thể.

Trâu Chi Minh nghe điện thoại luôn lén lén lút lút, luôn nở một nụ cười ngọt ngào khi đọc tin nhắn, mọi câu nói đều thể hiện rõ niềm hạnh phúc, đây là chứng bệnh của những cậu bé đang đắm chìm trong tình yêu.

Cậu bé? Đang yêu? Trâu Chi Minh?

Trí tò mò của phụ nữ rất mạnh, vì những lời Miumiu nói, tôi nảy sinh một sự tò mò mãnh liệt với Trâu Chi Minh.

Chúng tôi rất nhanh đã tìm được đáp án.

Rời khỏi quán cafe, Miumiu cùng tôi về nhà thăm mẹ, chúng tôi đi đến gần khu chung cư, nhìn thấy Hòa Mục đi cùng một người phụ nữ không nên xuất hiện ở đây và cũng chưa bao giờ xuất hiện ở đây.

Người phụ nữ đó tôi biết rất rõ, dù cô ta có hóa thành tro tôi cũng nhận ra – Phạm Dung.

Phạm Dung đi giày đế bằng, cô ta đi trước nói chuyện điện thoại, Trâu Chi Minh xách hai túi thực phẩm đi theo phía sau. Lúc này, anh ta đã bắt kịp bước chân của Phạm Dung, anh ta dồn hai chiếc túi về một bên tay, tay còn lại ôm lấy eo Phạm Dung.

Phạm Dung nhìn anh ta một cái, rồi tiếp tục cuộc điện thoại.

Tôi rất hối hận vì đã không kịp thời lôi Miumiu đi trốn, khiến Phạm Dung nhanh chóng nhận ra sự theo dõi của chúng tôi. Lúc tiến lại chào hỏi Trâu Chi Minh giới thiệuPhạm Dung là vợ anh ta. Miumiu tỏ ra rất thản nhiên và hào phóng, cô ấy không chỉ nói với Phạm Dung chuyện Trâu Chi Minh viết sách, mà còn nói: “Tôi và Nhược Nhược đều là fan của anh ấy”.

Tôi không biết tại sao Miumiu lại lôi cả tôi vào, chỉ biết rằng, ánh mắt Phạm Dung nhìn tôi rất kỳ quái.

Phạm Dung nói một câu bâng quơ: “Tôi chỉ biết anh ấy viết sách, còn tưởng đó chỉ là những mẩu chuyện cười mà không ai muốn đọc, không ngờ cũng có độc giả, càng không ngờ được rằng trong số đó còn có cả Vi Nhược”. Cuối cùng, cô ta còn đá thêm một câu: “Cô không giống người thường đọc loại sách này”.

Cuộc hội ngộ bốn người kết thúc trong bầu không khí gượng gạo, sau khi Trâu Chi Minh và Phạm Dung đi khỏi, Miumiu đưa ra một kết luận.

Cô ấy nói: “Tớ nhận thấy rõ, Phạm Dung không hề mong muốn người khác biết mối quan hệ của cô ta và nhà văn Hòa, đặc biệt là cậu”.

Tôi gật đầu, nói: “Cô ta làm cho tớ cảm thấy tớ vừa biết một bí mật không nên biết nhất, tớ rất muốn tìm hiểu bí mật mà cô ta đang cố giấu. Tại sao cô ta lại như vậy?”.

“Chỉ có một cách để lý giải cho thái độ như vậy, đó là xấu hổ.”

“Tớ không hiểu. Tớ gặp nhiều trường hợp đàn ông cảm thấy xấu hổ về vợ của mình, chứ chưa gặp trường hợp nào vợ lại ghét bỏ chồng.”

“Bây giờ không còn là thời đại mà chồng là ông trời nữa, Phạm Dung là điển hình của mẫu phụ nữ giỏi giang, có lẽ cô ta không thích văn nhân.”

Tôi bĩu môi, cảm thấy mọi thứ thật lạ, cứ như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora vậy.

Tôi không kể chuyện n với Lê Bằng, mặc dù anh nhận ra tôi có vẻ bất thường.

Những biểu hiện khác thường của tôi rất rõ ràng, khi nấu cơm tôi nhầm đường thành muối, nhầm xì dầu thành dấm, món thịt chua ngọt trở thành thịt kho xì dầu, vậy mà Lê Bằng vẫn an ủi tôi: “Ngon phết, ăn với cơm ngon lắm”. Lúc giặt quần áo, tôi lại quên ấn nút khởi động, quần áo bị ngâm cả tiếng đồng hồ, tôi mới nhận ra, máy giặt hôm nay có vẻ quá yên lặng.

Lê Bằng quan sát tôi rất lâu, lúc này anh không nhịn được nữa, hỏi tôi hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại: “Lê Bằng, trong những tình huống nào con người ta không muốn giới thiệu bạn đời của mình với bạn bè?”.

“Có lẽ vì áp lực lớn quá chăng?”

“Nếu như đã là vợ chồng, ngồi chung trên một con thuyền rồi thì còn có áp lực gì không thể cùng nhau đối mặt?”.

Anh do dự một lúc rồi hỏi tôi: “Có phải em không quen với cuộc sống hiện nay không?”.

Hóa ra anh cho rằng tôi đang nói về hai chúng tôi.

Tôi vội vã phủ nhận: “Không phải, em chỉ hỏi vui vậy thôi”.

Mặt anh đầy vẻ nghi hoặc, nói: “Nếu em cảm thấy cuộc sống hiện nay cần phải thay đổi, chúng ta có thể thử…”.

Tôi ngắt lời anh: “Em đã bảo là chỉ hỏi vui thôi mà!”.

Lê Bằng ngạc nhiên không nói gì, nhìn tôi.

Tôi hất tóc, giải thích: “Không phải em đang nổi cáu với anh, em thật sự chỉ hỏi vui thôi”.

Nói xong câu này, tôi bỗng cảm thấy lực bất tòng tâm, cảm giác giống như dù mình nói gì cũng không nhận được sự đồng cảm.

Tôi đành tự cười mỉa mai, nói: “Thôi bỏ đi, coi như em chưa nói gì”.

Hai giờ đêm, một cơn đau quằn quại làm tôi bừng tỉnh, tôi yếu ớt lấy tay lay Lê Bằng, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Tôi gọi to: “Lê Bằng, cứu em!”, anh mới giật mình tỉnh dậy.

Câu đầu tiên buột khỏi miệng tôi đó là: “Đồ khốn! Tôi sắp chết rồi đây này!”.

Lần đầu tiên nghe thấy tôi nhắc đến từ chết, anh sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, còn tôi, vừa khóc lóc vừa không ngừng chửi rủa.

Ba giờ sáng, Lê Bằng ôm tôi chạy đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ kê cho tôi thuốc giảm đau, Lê Bằng tóm lấy ông ấy hỏi, cái thai có giữ được không?

Tôi uể oải trợn mắt nhìn anh, rồi ngoảnh mặt đi, không muốn nói gì.

Bác sĩ nói cho anh biết, đây là đau bụng kinh.

Lê Bằng lại nói, tôi chưa bao giờ bị đau như vậy, anh nghi ngờ tôi có vấn đề khác.

Tôi quay mặt vào tường bĩu môi, thầm nghĩ: “Anh mới có vấn đề”.

Bác sĩ tiếp tục giải thích rằng, đau bụng kinh có thể hơi đau, nhưng cũng có thể rất nghiêm trọng, nếu nghiêm trọng, lập tức đưa đến bệnh viện là cách xử lý đúng nhất, để tránh trường hợp đau kéo dài sẽ để lại di chứng.

Vẻ mặt Lê Bằng vẫn hết sức hoài nghi.

Về đến nhà, anh làm theo lời bác sĩ dặn, rót cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi hỏi: “Tại sao anh lại cho rằng em đang có thai?”.

Anh nói, trước khi tôi gọi anh dậy, anh đã nằm mơ, trong giấc mơ có một đứa trẻ gọi anh là bố, gọi tôi là mẹ.

Tôi nói: “Anh thật ngốc, chúng ta toàn dùng bao cao su mà”.

Lê Bằng nói: “Có khi nào dùng mà bị rách không, giấc mơ này có thể là một lời cảnh báo”.

Tôi sắp bị anh làm cho tức chết, tôi hét to: “Rách cái gì mà rách! Anh đang mong chờ cái gì! A a a…! Anh mau tránh khỏi tầm mắt em, em đang muốn giết người đây!”.

Sau chuyện đó, Lê Bằng đã rút ra được một quy tắc hôn nhân: Không nên kể chuyện cười với phụ nữ đang trong kỳ kinh nguyệt.

Những chuyện liên quan đến “kỳ kinh nguyệt” còn nhiều hơn tưởng tượng của tôi, nó được biểu hiện cụ thể ở công ty ngay hôm sau.

Là một phụ nữ ai cũng nhận thức được những phản ứng tự nhiên của cơ thể khi những ngày đó đến, ngực cương cứng, bụng dưới căng chướng, lưng và xương chậu đau nhức,… Điều trùng hợp là, khi ngực tôi cương cứng, bộ phận sản xuất lại đư tới một lô sản phẩm áo lót vừa hoàn thành thiết kế.

Từ trước đến giờ, tổ A phụ trách hoạch định thị trường tiêu thụ với đối tượng khách hàng là phụ nữ thành niên, sản phẩm mới được tung ra lần này lại nhắm tới đối tượng nhân viên văn phòng.

Bộ phận thị trường sẽ hoạch định như thế nào? Tất nhiên không thể chỉ có lý luận suông. Phụ nữ và áo lót có quan hệ như thế nào? Đó là mối quan hệ giữa chủ nhân và thợ mát-xa. Một chiếc áo lót tốt phải đem lại cho chủ nhân cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc, cảm giác như nó sinh ra là để dành ình, đồng thời nó phải đạt được yêu cầu thu hút người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiếu nữ thích ren và đường viền, già dặn hơn một chút lại thích cảm giác chân thật từ chất liệu và tính thời trang của sản phẩm. Căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng của từng đối tượng khách hàng khác nhau, mỗi chiếc áo lót cũng đều có linh hồn riêng. Một chiếc áo lót không thể làm ọi phụ nữ yêu thích, mà nó phải nhắm tới một đối tượng cụ thể.

Tất cả các đồng nghiệp nữ của tổ A đều nhận được chiếc áo lót theo kích cỡ ngực của mình, vào nhà vệ sinh, trong khoảng thời gian mười phút, chúng tôi vừa phải điều chỉnh dây áo, nâng chỉnh bầu ngực, còn phải xem khuôn ngực của mình có thích hợp với chiếc áo hay không.

Thời gian kết thúc, chúng tôi chỉnh trang lại quần áo, quay trở lại phòng họp của bộ phận thị trường.

Lê Bằng đang đợi ở đó.

Sau khi tất cả nữ nhân viên đều về chỗ ngồi, bắt đầu phát biểu ý kiến, mỗi người đều phải chỉ ra một ưu điểm và khuyết điểm.

Lưu Tranh Tranh phát biểu đầu tiên, cô ta nói: “Khoảng trống ở phần đỉnh không đủ, có cảm giác như bị đè nén, hơn nữa lớp bên trong là mút, mặc trong khoảng thời gian dài sẽ làm nhũ hoa thêm đậm màu”. Ngực cô ta căng nhất trong số tất cả những người ngồi đây.

Tiếp theo từ trái sang phải mọi người lần lượt phát biểu.

Lúc đến lượt tôi, tôi nói: “Tôi thấy phần dưới quả ngực không đủ độ cong, một phần quả ngực không được bao bọc hết, như vậy sẽ làm hằn lên phần thịt phía sau lưng và ở gần nách, ảnh hưởng tới mỹ quan”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .